*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Trong số hàng trăm tù nhân chính trị đang bị chế độ Cộng Sản cầm giữ, đày ải sau song sắt nhà tù thì ai cũng xứng đáng được sớm trả tự do, thậm chí, trả tự do tất cả và ngay lập tức để họ trở về đoàn tụ với gia đình. Vì lẽ, không ai trong số họ là tội phạm. Họ phải chịu đựng sự tù đày chỉ vì họ yêu nước và họ xứng đáng tự do hơn bất kỳ kẻ nào đã xét xử, cầm tù họ.
Trong số họ, có rất nhiều người được công chúng mong chờ được trả tự do nhất, vì bản án của họ quá nặng nề, bất công và vì sự chịu đựng phi thường của họ trước nghịch cảnh chỉ vì lý tưởng… Ông Trần Huỳnh Duy Thức là một.
Trước khi phải sa vào vòng lao lý, ông Thức đã là doanh nhân rất thành đạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vào thời điểm ông kinh doanh, hầu như ông là một trong số ít người tiên phong trong lĩnh vực này.
Tháng Năm 2009, ông bị chế độ Cộng Sản trong nước bắt giữ cùng với những nhân vật hoạt động bao gồm các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung. Tất cả đều bị cáo buộc chung với tội danh hình sự “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Tháng Một 2010, vụ án bị mang ra xét xử, trong đó, riêng ông Trần Huỳnh Duy Thức bị tuyên mức án nặng nhất, lên đến 16 năm tù giam.
Tuy rằng lao tù của Cộng Sản không phải là những chuyến dạo chơi thú vị, mà là địa ngục trần gian, nhất là khi nó kéo dài đến 16 năm trời ròng rã. Thế nhưng, ông vẫn bình thản lắc đầu từ chối tỵ nạn chính trị ở Hoa Kỳ để được đánh đổi sự tự do.
Cũng thế, lực lượng an ninh cũng đã nhiều lần thuyết phục ông nhận tội thì sẽ được “khoan hồng”, giảm nhẹ hình phạt hoặc được đặc xá. Nhưng ông vẫn từ chối để khẳng định sự vô tội của mình.
Ông có lý tưởng của mình, mà có vẻ, những cái đầu chỉ để tính toán thiệt hơn của lực lượng an ninh không thể nhìn ra được trước khi ngon ngọt dụ dỗ ông. Chúng chỉ bó gọn trong vài lời của ông thưa với Cha Mẹ: “Con yêu ba mẹ rất nhiều, nhưng con yêu đất nước này hơn”.
“Con yêu đất nước này hơn”, và đó cũng là lý do ông chọn con đường dấn thân cho dù việc kinh doanh đang ở thời khắc tốt nhất. Hàng loạt bài viết từ nhóm ông đăng tải làm kinh động xã hội, làm thức tỉnh bao người, dĩ nhiên, cũng làm chế độ lo sợ. Những đánh giá, phân tích, giải pháp, cũng như những dự đoán về tình hình chính trị, kinh tế… đi đúng vào bản chất, thực trạng Việt Nam lúc bấy giờ. Cho thấy sự uyên bác, tài thao lược và viễn kiến của những kẻ sĩ tài năng xứ sở này tưởng chừng đã mai một.
Thậm chí, khi đã bị giam giữ trong tình trạng bưng bít thông tin, cuộc sống như ngừng trệ, thì những bức thư gởi về gia đình vẫn cho thấy ông không hề lạc hậu với thế giới đang chuyển động nhanh chóng bên ngoài.
Hôm qua, ngày 20 Tháng Chín, hơn 7 tháng trước ngày mãn hạn tù, hơn 1 ngày trước lúc ông Tổng Bí thư Đảng đáp chuyến bay đi phó hội tại Hoa Kỳ. Ông được chế độ trả tự do như món quà ra mắt của tân nguyên thủ Việt Nam với thế giới văn minh.
Không thuyết phục được ông Thức đi tỵ nạn Hoa Kỳ để đánh đổi tự do, không thuyết phục được ông Thức nhận tội để được giảm án, đặc xá… Thì xem ra, chuyến bay của ông Tô Lâm mới là chuyến bay của kẻ thất trận. Chuyến bay đêm đưa ông Thức trở lại Sài Gòn mới là chuyến bay của người chiến thắng. Những người đón tiếp ông Tô Lâm chỉ là vì nghĩa vụ. Nhưng những người đón tiếp ông Thức vào giấc rạng sáng cùng với những lời đón chào nồng nhiệt tràn đầy trên mạng xã hội mới là tiếng nói của nhân dân. Tiếng nói không chỉ vì cảm phục mà còn là tiếng nói phản kháng với chế độ bất công.
Lúc này, thay vì ông cần phục hồi sức khỏe sau những trò hiểm ác của Cộng Sản trong chốn lao tù; Thay vì ông cần những giây phút đoàn tụ ấm áp bên gia đình, bên thân phụ già nua trông con hàng ngày từ hơn 15 năm qua; Thay vì ông cần thời gian cập nhật lại cuộc sống chung quanh mình… Thì ông đã vội vã gởi lời chào đồng bào mình với lời trấn an thật đẹp đẽ và thông điệp hy vọng về một tương lai sáng sủa cho xứ sở: “Hãy tin rằng dân tộc ta đang bước vào một cuộc chuyển mình vĩ đại không thể đảo ngược. Đó là tiến trình chuyển đổi ôn hòa được dẫn dắt bởi Trào lưu mềm với năng lượng mềm, giúp chuyển hóa mọi năng lượng giận dữ tích tụ bao đời. Điều tốt đẹp đó đang đến gần hơn bao giờ hết. Mong quý đồng bào giữ vững niềm tin!”.
Xã hội này, vốn đã quen lẩn tránh như đà điểu rúc đầu dưới cát, nhân dịp này, đã muốn một lần và mãi mãi ngẩng cao đầu hay chưa?
DC, ngày 21 Tháng Chín 2024
Đặng Đình Mạnh